Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Chuyện tình với người mang căn bệnh thế kỷ

28 tuổi bị HIV, Quân đã sống những ngày u ám. Không có kỳ tích nào giúp anh thoát án tử, nhưng vẫn còn tình yêu. Từ hận đời, thù người, anh như lột xác sống có ích cho xã hội, khi bên mình có một cô gái dám chấp nhận yêu.

Từ nhỏ Quân mồ côi cha mẹ và được người cô nuôi dưỡng trong căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Mặc cảm côi cút đã đưa Quân dấn sâu vào ma túy. Đàn đúm cùng đám bạn nghiện, anh thản nhiên ném đời mình vào làn khói ảo bất cần mai này ra sau. Thấy cháu càng lún vào con đường mù mịt, cô của Quân khuyên nhủ nhưng anh nào chịu nghe. Nhớ tới người quen ở Kiên Giang nên cô đã gửi Quân xuống đó với hy vọng cuộc sống quê lam lũ sẽ giúp cháu hiểu được cuộc đời mà trân trọng. Chuyến đi xa đó là bước ngoặt của đời Quân, bản thân anh không thể ngờ nơi đây anh đã tìm được mái ấm yên bình.
Nhưng ở đâu đi nữa thì nghiện vẫn là nghiện, Quân tơi tả vì thuốc hành, anh lại lao đầu vào ma túy. Sự bất thường của Quân đã không giấu được mắt dân lành: anh là tên nghiện xì ke. Người ta không dám gần vì sợ anh tiêm nhiễm thói hư xấu cho con em mình. Trong cô đơn tận cùng và những cơn thèm thuốc vật vờ, anh lại chích, lại hút xả láng cuộc đời. Thế rồi ánh mắt xót xa của người con gái quê Tân Hiệp, Kiên Giang, đã làm anh chựng lại.
Cô gái tên Hạnh biết tường tận Quân nghiện ma túy nhưng vẫn dịu dàng bên anh động viên, an ủi và thậm chí van lơn anh bỏ nàng tiên nâu. Đến với Quân cô gái trẻ ấy đã gánh chịu bao điều tai tiếng. Người ta nói cô đẹp nhưng rồ dại như con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ. Sự hồn nhiên của Hạnh như làn gió mát thức tỉnh tâm hồn lầm lỡ của Quân. Tình yêu đến quá bất ngờ và quá đẹp khiến anh bắt đầu tính đến những điều vọng tưởng. Để có được hạnh phúc ấy, anh đã hứa với Hạnh từ bỏ ma túy, có như thế mới khẳng định cô gái trẻ nhìn anh không lầm.
Một ngày của năm 2004, Quân háo hức đi khám sức khỏe đăng ký kết hôn. Thế rồi anh lẳng lặng cầm kết quả thử nghiệm máu bị nhiễm HIV, về phòng đóng kín cửa một mình. Trong căn phòng ngột ngạt, bạn anh lúc này lại là ma túy. Khói thuốc chỉ đưa Quân vào cơn mê ảo, nhưng tình yêu của Hạnh đã vực dậy người đàn ông trong anh. Cô gặng hỏi và rồi lẳng lặng kéo anh đi làm hôn thú.
Người đàn ông ấy kể lại rằng, canh bạc cả đời con gái của Hạnh khiến anh run tay khi ký vào bản kết hôn và tự biết mình phải làm gì. Một đám cưới diễn ra lặng lẽ, không xe cũng không hoa, chỉ là hai họ giáp mặt nhau cùng những lời chúc tụng buồn. Đêm đầu tiên Hạnh trinh nguyên bên chồng, cô không sợ lây nhiễm vì đã biết lấy Quân đời cô sẽ chịu nhiều nỗi khổ.
Vợ chồng Quân - Hạnh hạnh phúc trong ngày cưới. Họ đồng ý kể câu chuyện đời mình, nhưng đề nghị xóa nhòa gương mặt. Ảnh do nhân vật cung cấp
4 năm qua họ đã gắn đời nhau với bao vui buồn. Mỗi ngày Hạnh nhận may đồ gia công, còn Quân làm các chuyện lặt vặt kiếm tiền. Quân thương vợ nhưng ám ảnh về cái chết báo trước và hối hận một thời lầm lỡ đôi khi làm tính nết anh dở dở ương ương. Quân quậy. Những lúc như vậy Hạnh không phàn nàn, chửi bới chồng mà chỉ khóc.
Người vợ ngập ngừng nói: "Những lúc như vậy, tôi chỉ khuyên Quân rằng anh không đẹp trai, không hào hoa cũng không tài giỏi hay giàu có gì, thế mà sao em vẫn lấy anh, nếu đó không là tình yêu thì là gì". Hạnh lại thủ thỉ: khi làm vợ anh cô vẫn là con gái đâu phải thứ hư hỏng gì, người ta làm gái mà theo chồng còn có xe hoa đưa đón, còn cưới Quân cô được gì!
Những lời trách cứ nhẹ nhàng ấy làm Quân tỉnh trí, từ thâm tâm anh biết đổi ngược lại chưa chắc anh dám liều mình đặt cược cuộc đời cho người HIV.
Có người khen Hạnh là cô gái bình thường nhưng làm chuyện phi thường, cũng có người chê cô làm chuyện bất bình thường. Trong ngày tuyên dương những thanh niên lầm lỡ sống đẹp tại Kiên Giang mới đây, trước đám đông Hạnh đã phát biểu không chút đắn đo: "Nếu kiếp sau gặp lại Quân, tôi cũng sẽ kết hôn cùng anh ấy".
Tổ uyên ương của họ là một căn phòng nhỏ. Chồng trầm lặng, còn vợ thì ngược lại, xinh đẹp và hoạt bát, nói chuyện nhỏ nhẹ có sức cuốn hút. Hạnh chia vui rằng lúc trước Quân gầy ốm lắm, khoảng 40 kg nằm trông như cái xương, còn bây giờ anh đã được 54 kg. Bên cô vợ trẻ, người chồng chỉ cười rồi tiết lộ, anh mập mạp lên từ sự quản thúc nghiêm khắc của Hạnh. Mỗi ngày cô lên lịch ép anh ăn và uống thuốc đúng giờ, tập thể dục hơn nửa tiếng…
Đại diện tỉnh Đoàn Kiên Giang cho biết, vợ chồng Quân - Hạnh tham gia hoạt động xã hội rất nhiệt tình, anh chị luôn xông xáo tới vùng sâu xa tuyên truyền tác hại của ma túy, bệnh HIV. Mỗi khi vận động tuyên truyền Quân đều kể lại quãng đời u ám của mình và tâm sự không phải ai bị vướng ma túy, HIV cũng may mắn như anh cưới được cô vợ đẹp và giỏi giang. Anh kể về thời lầm lỡ và ước mơ mái ấm gia đình, khao khát có được vài đứa con bế bồng. Đó là chuyện bình thường của đời người, nhưng nếu dại dột lún sâu vào ma túy đưa đến HIV thì những điều trên là điều ảo tưởng.
Quân kể rằng bị HIV còn khổ hơn chết, người đời dị nghị lánh xa, sức khỏe yếu và chẳng làm được gì. Mỗi khi bệnh hành nhức mỏi mà không có người thân đứng ra chăm sóc thì khó chịu vô cùng. Ngay cả chuyện giặt giũ, đi vệ sinh... cũng phải nhờ người giúp.
Còn Hạnh thì nhắn nhủ: "Tâm lý người HIV phức tạp lắm, lúc họ đau nặng cần nhất người thân bên mình an ủi. Nếu không có người thân cạnh bên cho dù có tiền thuốc thang bao nhiêu sức khỏe cũng không tốt được".
Người vợ trẻ tâm sự, vợ chồng cô rất thèm một đứa con. Nghe nói thụ thai qua ống nghiệm đứa con ra đời sẽ không bị nhiễm HIV nên cô hy vọng. Song để có được đứa con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm thì phải cần số tiền vài chục triệu đồng, trong khi đôi vợ chồng này lại quá nghèo…
Nguyễn Như


suc khoe doi song
dien dan giao duc
phuong phap day hoc
hoi dong huong
tuyen sinh
hoc bong
tuoi tre
thuc tap
nha tro
ky nang
phuong phap hoc tap
phan mem day hoc
Dien dan bong da
tin bong da
binh luan bong da
ngoai hang anh
bong da viet nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét